Ngày này có rất nhiều các anh, các chị coi nó là một ngày đặc
biệt-ngày để tỏ tình. Chắc có lẽ bạn đang thắc mắc Why? Vâng, lý do
thật đơn giản, vì ngày hôm nay là ngày cả thiên hạ rủ nhau đi nói dối.
Và đâu là lời nói dối, đâu là lời nói thật thì thực ra chẳng biết đâu
mà lần. Thế này nhé, tự dưng một con bé nó bảo nó thích bạn, bạn nghĩ
sao? Trước nay bạn với nó vẫn chỉ là bạn bè bình thường, thậm chí vừa
mới hôm qua còn mặc quần đùi, áo may ô đá cầu với nó. Thế mà hôm nay nó
bảo nó thích bạn, bạn sẽ phản ứng thế nào? Coi đó là lời nói dối như
mọi lời nói dối trong ngày 1-4? Hay phức tạp hơn, bạn nghĩ rằng chắc
nhỏ đó cũng có cảm tình với mình thật sự?
Đúng là chẳng biết đâu mà lần. Chính vì có cái mác là ngày nói dối,
nên nhiều anh, nhiều chị, trước nay đều tỏ ra ngại ngùng mỗi khi nghĩ
tới việc nói ra tình cảm của mình cho đối phương biết thì ngày này
chính là một cơ hội ngàn vàng để nói cho đối phương biết được tình cảm
của họ. Nếu giả như đối phương có phản ứng thì họ sẽ nói "Chỉ là một
lời nói dối thôi mà"-Còn nếu như đối phương tỏ ý "hiểu ra vấn đề" và
chấp nhận tình cảm ấy thì quá tốt rồi còn gì. Nói chung, các anh, các
chị chọn ngày này để tỏ tình là một phương án tối ưu, khongtu nghĩ vậy.
Vì dù đối phương có không chấp nhận tình cảm của mình, thì mình cũng
chẳng có gì phải ngại ngùng, xấu hổ, rất đơn giản, thưa bạn-hôm nay là
ngày nói dối, bạn đừng quá để ý vào lời nói vừa rồi của tôi nhé
NGÀY CÁ THÁNG TƯ MÀ LỊ HIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Sự thực thì cũng đã có chị tỏ tình với một anh đúng vào ngày này
(1-4). Có lẽ vì quá xấu hổ và ngại không dám nói nên “cô ấy” đã quyết
định tỏ tình với “anh chàng này” vào đúng ngày này . Chỉ tiếc rằng lời
tỏ tình của chị đã không được đáp lại. Việc tỏ tình mà không được đối
phương đáp lại đôi khi khiến con người ta rơi vào trạng thái đường cùng
và xấu hổ mỗi khi gặp mặt hay chạm chán đối phương. Phần lớn sau khi đã
tỏ tình không trót lọt thì xấu hổ lắm. Nhưng mà dù cho “cô ấy” và “anh
chàng này” học cùng lớp nhưng “cô ấy” vẫn tỏ ra hồn nhiên như cô tiên.
Đơn giản là dù có không thành, nhưng, lời “cô ấy” nói (và viết) được
gửi "chuyển phát nhanh" tới “anh chàng này” là ngày 1-4 !!! Hehe..., đó
chỉ là lời nói dối thôi mà-“cô ấy”chống chế sau khi tỏ tình bất
thành!!!
Thiết nghĩ, ngày này nên đổi lại là: Ngày tỏ tình của những người ngại nói...
Hai
năm rồi - từ ngày anh nói lời yêu em trước mặt mấy đứa bạn thân. Em bất
ngờ, còn bạn em thì cười ầm “Hùng nó đang đùa vì hôm nay là… cá tháng
tư”.
Ngày của những trò đùa, anh đã chọn làm ngày tỏ tình với em. Em giận điên vì nghĩ anh đùa em kỳ quá! Nhưng em đã yêu anh…Em
vẫn nhớ buổi sáng hôm đó, khi mà mọi người chưa ngủ dậy anh đã đến gõ
cửa phòng em. Trên tay anh một bó hồng đầy những bông nở và nụ còn hé,
anh trao em bó hồng rồi nói “Chung ơi, Hùng mến Chung, Hùng mong Chung
là bạn gái của Hùng”.
Mấy đứa trong phòng lớ mớ nhìn nhau rồi chợt hiểu ra điều gì, tụi
nó tủm tỉm cười. Còn em cũng mơ mơ hồ hồ tưởng mình trong mơ. Đến lúc
hiểu ra hôm đó là “cá tháng tư” em đã giận anh mấy ngày. Và… anh đã
chứng minh tình yêu của anh với em từ sau bữa đó. Anh bắt đầu chờ ở kí
túc xá để đưa em đến trường.
Rồi viết thư tay cho em dù rằng ngày nào chúng mình cũng gặp nhau.
Anh bảo “Anh muốn tạo dấu ấn riêng cho tình yêu của anh, của chúng ta
vì anh biết em cũng mến anh. Anh không đùa, anh muốn em hiểu tình yêu
không thể đùa dù đó là ngày nói dối. Tình yêu trường cửu trong 365
ngày, nó không dừng lại một ngày nào trong năm - dù đó là cá tháng tư”.
Anh biết không, lúc đó em, đã rất cảm động…
Bây giờ tình yêu của chúng ta vẫn đằm thắm, vẫn dễ thương như hai
năm trước. Lâu lâu gặp mấy nhỏ bạn chung phòng anh có biết là em tự hào
khi tụi nó khen tình yêu của chúng ta: “Hai người lãng mạn và hay thật,
thú vị nhất là ngày kỷ niệm tình yêu cũng là ngày…cá tháng tư”.
Em rất vui, bởi với anh “tình yêu phải được xây dựng trên nền tảng
của sự thủy chung, tôn trọng lẫn nhau”. Giờ, thời sinh viên đã qua,
chúng ta đều bận rộn với công việc nhưng anh lúc nào cũng hiểu và tôn
trọng em, dành thời gian cho em. Em biết, ngày cá tháng tư năm nay anh
cũng sẽ dành cho em điều bất ngờ…